Món quà cho sự thất bại
Cuộc đời học sinh, hồi hộp nhất là giây phút nhận bảng điểm. Và tôi cũng không ngoại lệ, một phần vì hồi hộp chờ đợi thành tích của mình, một phần nữa là chờ xem liệu mình còn nhận được quà từ mẹ yêu nữa không. Nói đến quà, phải nói là bố mẹ tôi năm nào cũng treo phần thưởng cho thành tích học tập của tôi, tất nhiên sẽ có một cái mốc để đạt được.
Hàng năm, việc tôi đạt được mốc thưởng của mẹ cũng là điều bình thường, thực sự là rất bình thường, vì cái mốc mà bố mẹ tôi đưa ra thực sự không quá cao so với tôi, năm nào tôi cũng được nhận quà cả, tuy giá trị không cao, nhưng đối với tôi, nó rất giá trị vì bố mẹ đã đặt rất nhiều tình cảm và hy vọng vào những món quà đó. Hy vọng là tôi sẽ cố gắng, cố gắng hơn nữa và cố gắng thật nhiều.
Mọi chuyện không có gì để kể, cho đến khi tôi vào lớp 10. Mọi thứ thay đổi quá nhiều, môi trường học tập, cách suy nghĩ và đặc biệt là lối sống, tôi có lẽ đã quên mất phần thưởng của bố mẹ tôi thì phải. Học thì ít mà chơi thì nhiều, tôi còn bị lôi vào những thói hư tật xấu trên mạng, những trò chơi online... Những lôi kéo đó đã khiến tôi bỏ bê học hành.
Đi học về, thay vì phụ giúp mẹ chuẩn bị cơm như bình thường, tôi lại lao đầu vào những trò chơi online. Thật sự thảm hại, với những gì tôi làm thì tôi phải đón nhận một cái giá phải trả thật sự là rất đắt, học lực trung bình, hạnh kiểm yếu và hơn nữa là xếp hạng cuối cùng trong lớp, không thể thảm hại hơn. Kết thúc học kỳ, tôi có nguy cơ bị chuyển sang lớp yếu hơn, thật sự đây là một thất bại lớn trước dịp tết Nguyên đán sắp tới.
Tôi đã hiểu ra tác hại to lớn của Internet, nhưng đã quá muộn, nhưng điều khiến tôi áy náy hơn nữa là tôi đã có lỗi với bố mẹ tôi, một tội lỗi quá lớn, làm sao tôi có thể nhìn thẳng vào mắt bố mẹ nữa chứ. Thật vậy, bước về nhà với bảng điểm trong tay, tôi cúi gằm mặt xuống đưa bảng điểm cho bố mẹ rồi chạy một mạch lên phòng đóng của lại. Một lúc sau, bố và mẹ bước vào phòng tôi, tôi đã chuẩn bị tinh thần để hứng chịu cơn thịnh nộ của bố và mẹ vì những lỗi lầm to lớn mà tôi gây ra.
Trong không khí căng thẳng, mọi thứ yên tĩnh lạ thường, bố và mẹ cầm tay tôi và đưa cho tôi một hộp quà có thắt nơ, thật bất ngờ, tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bất chợt mẹ lên tiếng: “Dù con thất bại mẹ cũng không trách con, dù con đi sai con đường mẹ vẫn sẽ cố gắng thay đổi con sao cho con đi đúng đường, bố mẹ cũng sẽ không thất vọng về con, khi con làm gì đó sai trái, vì con là con của bố mẹ”.
Tôi không thể nói nên lời, mặc dù muốn nói “con xin lỗi” nhưng không thể nói nên lời, tôi chỉ biết ôm chặt bố mẹ và khóc, khóc rất nhiều.
Mở hộp quà mà bố mẹ đã tặng cho tôi với thất bại đó, rất bất ngờ, một chiếc điện thoại thông minh mà tôi hằng mong ước, lúc đó tôi chỉ biết khóc nhiều hơn nữa vì bố mẹ vẫn tin tưởng tôi và thương tôi rất nhiều.
Kể từ hôm đó, tôi rời xa hẳn với thế giới online, không facebook, không game online, cuộc sống yên bình và hạnh phúc bên bố mẹ, cả gia đình tràn ngập tiếng cười và tất nhiên tôi cũng không mang thất bại nào về cho bố mẹ tôi nữa.
Nghiêm Quốc Thắng
Từ ngày 14/1 đến 24/2, độc giả VnExpress có thể tham gia cuộc thi viết "Quà Tết yêu thương" để chia sẻ những cảm xúc, câu chuyện thú vị về món quà công nghệ dành tặng người thân. Độc giả gửi bài dự thi tại đây. |