Món quà ý nghĩa của bố
Tôi vẫn còn nhớ những năm 2006, 2007, cái thời mà điện thoại vẫn còn là một thứ xa xỉ với đại đa số người dân. Với tôi lúc đó, chẳng cần biết hiệu gì, điện thoại trắng đen hay màn hình màu, trượt hay gấp, hễ ai cầm chiếc điện thoại nghe gọi hay kẹp bên cạp quần đã là giàu lắm rồi. Tôi ngưỡng mộ và ghen tị.
Tôi nhớ có lần cậu tôi từ Nha Trang ra nhà tôi ăn tết. Thấy cậu cầm điện thoại, tôi cũng vờ mượn. Vọc một hồi cũng mở được rồi ngồi chơi game cả buổi để đến lúc khi mẹ gọi ăn cơm tôi mới trả lại cậu. Cũng từ đó, mỗi lần gặp ai đó có điện thoại là tôi lại lân la. Khi thì ngồi chơi game, khi thì mở nhạc chuông đơn âm tít tít để soạn nhạc. Hiếm lắm mới có người dùng điện thoại có nhạc lời.
Năm đó là hè lớp 11, chuẩn bị bước sang 12. Động lực lớn nhất để tôi thi đỗ đại học là phần thưởng từ bố tôi “một chiếc điện thoại”. Bố tôi hứa với tôi như vậy. Lúc đó cũng chẳng quan tâm là điện thoại gì, bao nhiêu tiền, miễn là có thể nghe gọi, chơi game được và có thể rút từ trong quần ra tự hào "mình có điện thoại di động đấy!". Ai đó đừng nghĩ lúc đó điện thoại là vật bất ly thân. Ở quê tôi, có một chiếc điện thoại là thứ gì đó to tát lắm. Kiểu như bạn sắm một chiếc xe Honda đời mới vậy. Hồi đó có khi bán cả con lợn to mới mua được cái điện thoại nhỏ.
Nhưng không phải mọi chuyện như dự tính. Năm đó, tôi rớt đại học. Học tài thi phận, tôi cho là như thế. Bố và mẹ tôi đều không la hay trách móc tôi nhưng tôi biết, ba mẹ rất buồn và thất vọng. Cả mấy ngày ông đều thở dài chẳng đi đâu khỏi nhà. Tôi đâm ra chán nản. Nhưng điểm tôi cũng không quá tệ nên cũng đành gửi hồ sơ NV2 vào một trường IT dù rằng trước đó tôi đăng ký thi vào kinh tế. Tôi đậu NV2 IT, nhưng cũng không dám nghĩ đến món quà mà bố đã hứa. Có lẽ bố cũng quên.
Cả kỳ một năm nhất tôi không dùng điện thoại. Tôi vẫn nhớ khi nhập học, cả giảng đường hơn 150 đứa chỉ có mấy đứa tỉnh lẻ như tôi không dùng điện thoại. Nghĩ lại cũng hơi tủi, vì tôi học đại học nên bố tôi phải vào Nam làm việc để lo việc học hành của tôi. Ở quê hơi khó khăn, nhà chỉ còn mẹ và đứa em. Lúc nào cần liên lạc thì bố gọi vào số điện thoại của một chị cùng phòng. Vài lần đầu thì chị nhiệt tình nhưng dần dần tôi cũng thấy chị đâm ra khó chịu. Nhưng đành, tôi cũng không dám nói với bố. Nhưng hình như bố tôi biết được điều đó qua giọng điệu mỗi lần bố gọi đến số chị đó. Rồi bất ngờ nho nhỏ đến với tôi.
Tết năm đó bố không về, mỗi mình tôi về. Tôi cũng năn nỉ bố về cùng nhưng bố viện cớ trông nhà cho chú ở Bình Dương nên không về được. Tôi buồn và thương bố. Hôm bố chở tôi ra ga tàu về quê, lúc bê một đống đồ quà cáp bỏ lên tàu xong xuôi, bố tôi dúi vào tay tôi chiếc điện thoại - một chiếc điện thoại Samsung cũ. Tôi hơi sững người, phần vì vui sướng, phần vì thương bố. Tiền bố để dành cũng không nhiều vì phải trợ cấp mỗi tháng cho tôi, lại thêm khoản trước đó bố đã đưa tôi tiền gửi về nhà ăn tết. Có lẽ vì thế mà bố ở lại. Tôi không ôm bố và cũng không nói lời cảm ơn bố. Nhưng trong ánh mắt tôi lúc đó, tôi nghĩ bố hiểu được, vì tôi là một thằng con trai, thằng con trai cứng đầu.
Ngày ra trường rồi đi làm, bộn bề thứ phải lo toan. Tôi cũng không nhận chu cấp từ bố nữa. Bố cũng về quê chứ không ở lại Sài Gòn. Chỉ còn mình tôi, công việc cũng dần ổn định. Tôi bắt đầu kiếm được những đồng tiền đầu tiên. Tôi vẫn nhớ khoản tiền lương nhận được từ cái tháng đầu tiền thử việc. Trừ tiền nhà, tiền khao mấy đứa bạn cùng phòng, tôi còn dư hơn 2 triệu. Tôi trích hơn một nửa để mua chiếc điện thoại. Vâng chiếc điện thoại mới bên cạnh chiếc điện thoại cũ. Không biết phải duyên phải số hay không, tôi vẫn nhớ đó là chiếc điện thoại màn hình màu của Samsung, nhưng không phải cho tôi. Đó là món quà đầu tiên trong đời tôi dành tặng bố. Món quà từ chính những đồng tiền đứa con trai của bố làm ra. Tết đó là một trong những cái tết vui nhất trong đời của tôi.
Có lẽ con người ta ai cũng muốn giữ cho mình một cái gì đấy như là kỷ niệm, là hồi ức về quá khứ. Và tôi cũng không phải ngoại lệ. Món quà của bố tôi đến giờ tôi vẫn giữ: chiếc Samsung E250 mặc dù vỏ hơi cũ và cũng thay cáp vài ba lần nhưng vẫn còn sử dụng tốt (và có lẽ cũng thành hàng cổ mất rồi), dù chủ yếu chỉ có nhiệm vụ nhận cuộc gọi từ gia đình bên cạnh chiếc điện thoại của xu hướng thời đại phục vụ cho công việc và liên lạc: Galaxy note 4.
Một cái tết nữa sắp đến. Đứa con trai của bố lại trưởng thành hơn với một vị trí công việc tốt hơn. Không biết con nên tặng món quà gì cho bố đây. Có lẽ cũng đến lúc bố nên được tiếp cận thứ gì đó mới mẻ hơn. Biết đâu đó, sau những giờ làm việc, bố lại có nhiều thông tin từ Internet. Có lẽ một chiếc Galaxy note 4 như con trai của bố thay cho chiếc điện thoại cũ sẽ làm bố bất ngờ, phải không nhỉ? Bố kính yêu của con..!.
Từ ngày 14/1 đến 24/2, độc giả VnExpress có thể tham gia cuộc thi viết "Quà Tết yêu thương" để chia sẻ những cảm xúc, câu chuyện thú vị về món quà công nghệ dành tặng người thân. Độc giả gửi bài dự thi tại đây |
Cao Hoàng An